Leo và leo and then xoẹt rách áo rồi... haha vui thật. Những bưa liên hoan ko mời, những lúc hát hò thể hiện ta đây ko biết hát nhưng ko phải là nhát....đi qua mấy cái vendor street lại thèm mùi xoài xanh muối ớt, thèm cái ngày mà cả cái phòng xách cái bao to đùng đi rob xoài và vải ở trung tâm, thèm cái cảm giác lấp lom vào bụi rậm chờ cái xe máy nó phóng qua, hết sáng rồi lại rob tiếp =]]
Tôi cứ đi và đi bước chân đều đều như chẳng cần ai nói cho tôi vì con đường ấy vẫn thế vẫn ở đó. Đôi mắt cận thị chợt nhìn cái cổng mà sợ, sợ một ngày nào đó những cái cổng như thế mọc lên tôi và những alumni sẽ ko còn có cơ hội LANG THANG quay trở lại đây nữa.
Cái bảng tin cũ kĩ kia vẫn còn đó, đã 6 năm rồi nó ko còn được dán những mẩu báo thể thao nữa thay vào đó là một những tờ rơi lôn xộn to prove cho một ngôi trường đang thay đổi văn minh hơn.
Mình đã grown up here mình đã từng có một thời ngồi cặm cụi cầm quyển sách leo lên lóc thư viện ngồi học chờ mùa thi đến.
Lang thang tới cuối con đường mới chợt nhận ra một điều cái máy lọc nước to đùng đã ko còn nữa. sinh viên giờ chắc ko phải lăm lăm cái xô xếp hàng đi xin nước về uống nữa rồi.....
Cái bảng tin cũ kĩ kia vẫn còn đó, đã 6 năm rồi nó ko còn được dán những mẩu báo thể thao nữa thay vào đó là một những tờ rơi lôn xộn to prove cho một ngôi trường đang thay đổi văn minh hơn.
Mình đã grown up here mình đã từng có một thời ngồi cặm cụi cầm quyển sách leo lên lóc thư viện ngồi học chờ mùa thi đến.
Lang thang tới cuối con đường mới chợt nhận ra một điều cái máy lọc nước to đùng đã ko còn nữa. sinh viên giờ chắc ko phải lăm lăm cái xô xếp hàng đi xin nước về uống nữa rồi.....
Gió .... ôi lạnh... mấy hàng cây thông trước B4 bay lèo vèo. tôi đưa mắt lên cao nhìn về phía phòng của bọn bạn cũ. chẳng có gì ngoài mấy chiếc lap of một số em sv nông nghiệp nghèo ;D
Đói quá tôi chui vào quán cơm ấy, đằng sau C2 chẳng biết mọi người còn nhớ ra tôi ko nhưng tôi thì vẫn nhớ.... những suất cơm rẻ toàn rau mà chỉ có ở nông nghiệp 1 mới có
Băng qua sân vân động trưa nay bỗng vắng người, nhưng ấy mà chỉ mấy tiếng nữa thôi là lại ko còn một khoanh đất chống...một năm chạy loăng quăng trên sân bóng cùng mấy thằng bạn Thâng Gìa, Đạt cọm, Hiển út, Phương pate .. cả cái phòng 111 đó giờ mọi người đâu hết rồi. sao cái thời đó nó ko có facebook hay gì chứ. chia tay là mất tích luôn.
tao nhớ 111 quá chúng mày ơi...
ôi tự nhiên sao mình lại chui vào nơi này , ký túc xá.!!! Nông nghiệp 1 Hà nội
Học ở đây nhưng có cảm giác thật là khác so với những năm học ở HANU, nghèo thật nhưng cũng vui thiệt
KAKALOT một chiều trở lại thăm trường





